Thương Kính Tiễn Biệt của Thân Nhân Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho

Đức Cha Phêrô yêu quý,

Anh Chị Bảy, Anh Tám và Các Cháu Nội Ngoại về đây tiễn đưa Em, Cậu, Chú, Ông... lần cuối.

Em ra đi không lời từ biệt! Em ra đi vội vã như ngọn đèn vừa tắt trước gió! Em ra đi giữa những niềm hy vọng và ước mơ của gia đình, của người thân ... Em ra đi giữa lòng Giáo Hội, cũng như Giáo Phận đang cần người tiếp tay phục vụ. Em ra đi không chờ đợi lời giã biệt của người thân, bạn bè, không lời từ giã với bà con ...

Lý tưởng sống của cuộc đời Em là "Hiền Lành và Khiêm Nhường". Em đã thể hiện được lý tưởng này qua cuộc sống hằng ngày và qua cái chết của Em. Cuộc sống cộng đồng nào cũng có nhiều va chạm, hiểu lầm..v.v. Nhưng đối với Đức cha Phêrô: " Một câu nhịn, chín câu lành" ; "Đem tình thương xóa bỏ hận thù", đã giúp Em vượt qua mọi khó khăn thử thách mà Thiên Chúa đã giao phó. Mọi người đã thân thương yêu thích gọi Em là "Ông Chín". Ông Chín của vui tươi, hồn nhiên, đơn sơ, quảng đại, hiền hoà và thánh thiện.

Đức Cha Em ơi! Mỗi lần Em đi công tác mục vụ ở nước ngoài, và có dịp ghé Hoa Kỳ để thăm đại gia đình Anh Chị Bảy và Em Mười, Chị và Các Cháu rất thích nghe Em kể chuyện vui tươi và dí dỏm. Tôi xin kể lại một câu chuyện vui trong tinh thần của gia đình như sau:

Ông Chín tâm sự: "Nè, bây giờ Cậu có thêm một chức vụ nữa là …" Ông ngưng một chút... Các Cháu liền hỏi: "Chức gì hả cậu?" Cậu thong thả nói tiếp: "Chức Chủ Tịch Ủy Ban Giám Mục về Thánh Nhạc và Nghệ Thuật Thánh”. “Wow! Tiến Sĩ Thần Học lại thêm Nghệ Thuật Thánh. Chắc Cậu bận lắm ?” Cậu liền mỉm cười: “Dễ lắm, Cậu chỉ cần ba nốt nhạc “Si Đô La”, “Tức là " Xì Đô La Ra". Con Cháu vỗ tay cười bù lăn, bù lốc... chưa dứt tiếng cười thì Cậu tiếp: "Út Thao, mau lấy giỏ quyên tiền cho Cậu. Bác sĩ Út Thao đâu, hãy làm thủ quỹ cho Cậu. Chuyện vui cười của Cậu quý lắm, không được nghe miễn phí”. Cậu thật là hài hước, hồn nhiên và dí dỏm. "Nè, Cậu có thèm ăn gì không? Ở Việt Nam Cậu có hay ăn Tôm Hùm hay Beefsteak ?" “Cậu muốn ăn gì cũng có nhưng Cậu không thích ăn một mình, vì “Người Ta Sao Mình Vậy..." Ôi! “Một Câu Nhịn, Chín Câu Lành"; "Người Ta Sao Mình Vậy" là hai câu châm ngôn làm chỉ đạo cho đời sống hoà đồng, nhịn nhục, và giàu lòng nhân ái của Đức Cha Phêrô.

Thêm một câu chuyện nữa là mỗi lần Anh Chị Bảy và Các Cháu gọi điện thoại về Việt Nam thăm Ông Chín, mọi người đều luôn luôn ân cần nhắc nhở: "Cậu Chín nè! Cậu nhớ lo uống thuốc đều đặn mỗi ngày để giữ gìn sức khỏe, để mà làm việc Chúa ... rủi có chuyện gì thì các con ở xa quá làm sao đây?" Ông Chín mới trả lời: "Lo gì, tre già thì măng mọc... có gì mà sợ chết ... Chúa cho mình sống thì phải sống xứng đáng cho hết cái đời của Mình. Chị Bảy nè, hè này đi một chuyến về Việt Nam chơi... Chị nhớ cho em xin một ít thuốc súc miệng cho Đức Cha Chính, vì em thấy thuốc súc miệng của Ngài gần hết rồi".

Đức Cha Phêrô, Em yêu quý của Chị ơi! Em lúc nào cũng nghĩ đến người khác mà quên chính bản thân mình, ngay cả lúc Em nằm trên gường bệnh. Giờ đây tiếng nói gây niềm vui cho mọi người của Em không còn nữa! Sinh hoạt cuộc đời phục vụ của Em đã chấm dứt ở trần gian kể từ đây! cái chết của Em không phải là hết ... Giờ đây, bên kia thế giới, hy vọng Em sẽ làm nhiều đắc lực hơn cho Giáo Hội, Giáo Phận và các Linh Hồn. Tràng hạt đeo ở cổ tay khi Em còn nằm trên gường cấp cứu trong bệnh viện đã nói lên đời Linh Mục, đời Giám Mục của Em luôn luôn có Mẹ Maria ở bên cạnh. Xin tình Mẹ chóng đưa Linh Hồn Em về Chốn Vĩnh Hằng.

Anh Chị Bảy và các con từ Mỹ về, Anh Tám, Em Mười và các Cháu Nội Ngoại vô cùng đau đớn trước sự ra đi đột ngột của Em. Em Mười vì sức khỏe kém không về được. Chị có gọi điện thoại báo cho Em Mười hay thì Em Mười nói: "Anh Chín sao mà sung sướng quá, được Chúa kêu gọi về với Ngài". Lời nói của Em Mười làm Chị chợt tỉnh và cơn buồn vơi đi phần nào.

Đức Cha Phêrô, Em thương yêu của Chị ơi! Sự ra đi của Em là một mất mát to lớn cho cánh đồng truyền giáo, cho Giáo Phận và nhất là cho gia đình. Lời nào, tâm tình nào có thể diễn tả được nỗi buồn đang xâm nhập tận đáy con tim của những người đang thương mến và yêu quý Em. Những niềm đau như thắt ruột của Anh Chị, Các Em và Các Cháu... đã tiễn đưa Em vào lòng đất Mẹ âm u, vắng lặng...

Nhưng với niềm hy vọng, niềm tin vào Chúa Phục Sinh ... Anh Chị Bảy, Anh Tám, Em Mười, Các Cháu và toàn thể gia quyến xin hiệp tâm tình với em cùng Giáo Hội và Giáo Phận tạ ơn Thiên Chúa đã hoàn tất Của Lễ đời Em trong Thánh Ý Ngài.

Chị cựu Mẹ Bề Trên dòng Bác Ái Vinh Sơn, là Mẹ Lucie Này hiện ở bên Pháp, Cháu Linh Mục Ambrosio Nguyễn Văn Sĩ, Trưởng Phân Khoa Thần Học Dòng Phanxicô ở Rôma. Cháu Rosaline Thúy Liễu, Bề Trên Hải Ngoại Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn và tất cả quí bà con xa gần có mặt cũng như vắng mặt, ở Hải Ngoại cũng như ở Việt Nam, xin thành kính phân ưu và trọng kính tiễn biệt Đức Cha Phêrô.

Gia đình Em Mười, gia đình Cháu Tám Linh-Phương, gia đình Cháu Mười Vinh và vợ chồng Út Trân vắng mặt kính xin Đức Cha Cậu, Chú nhận lời kính bái vĩnh biệt với lòng thương nhớ vô biên và ghi ơn mãi mãi.

Thương kính vĩnh biệt Đức Cha Em, thương kính vĩnh biệt Anh Chín, trọng kính thương vĩnh biệt Cậu, trọng kính thương vĩnh biệt Chú, trọng kính thương vĩnh biệt Ông ... Ông Chín của vui tươi, đơn sơ, quảng đại, hiền hoà và thánh thiện.

Anh Chị Bảy, Anh Tám, Em Mười, các Cháu Nội Ngoại và toàn thể gia quyến thật vinh dự và hãnh diện có một Đức Cha có tài đức như "Ông Chín. Ông Chín là tấm gương sáng cho đại gia đình noi theo ... "Ông Chín", thật sống đúng với khẩu hiệu: "Hiền lành và Khiêm Nhường".

Kính xin hiệp ý nguyện cầu để Thiên Chúa chúc lành và thực hiện ước nguyện của Ngài: "MỌI NGƯỜI CHUNG SỐNG HÒA BÌNH, YÊU THƯƠNG TRONG VUI TƯƠI VÀ HIỆP NHẤT".

Một lần nữa, anh chị Bảy không biết nói sao cho vơi hết nỗi đau buồn vô tận này trước khi vĩnh biệt Đức Cha Phêrô Em lần cuối, Anh Chị xin đại diện trọng kính thương dâng lên Em, Anh, Cậu, Chú, Ông ... "Ông Chín" ba bái lạy cuối cùng để tỏ lòng yêu mến và biết ơn sâu xa của toàn thể gia tộc.

Tang quyến thương kính tiễn biệt
Bào tỷ: Ông Bà Nguyễn Khen - USA
Bào huynh: Ông Nguyễn Bá - VN
và toàn thể gia quyến tại Việt Nam và Hải Ngoại


Nhà thờ Chính Tòa Nha Trang - 27/05/2003