Đoàn Như Thúy, RN
Hôm nay là ngày giỗ của ngài…
Dù ở đâu, khi nghĩ về ngài, người đã từng cưu mang, cho con niềm tin, đạo đức, kiến thức để bước vào đời, lòng con luôn tràn ngập sự biết ơn và đầy lòng thương nhớ. Tuổi thơ con thật may mắn khi ngài về Hà Dừa mang theo những điều kiện, hy vọng, cho con cũng như cho toàn giáo xứ.
Để thăng tiến trong đời sống thiêng liêng, nhằm vực dậy tinh thần đạo đức nơi cộng đoàn, ngài đã tổ chức các lớp giáo lý khác nhau cho từng lứa tuổi. Có ngài, các ngày lễ trong năm luôn rộn ràng tiếng đàn, thánh ca, hoạt cảnh. Sự thánh thiện và đạo đức của ngài được thể hiện qua cách sống thân thiện, đơn sơ, luôn vui vẻ niềm nở với mọi người, khuyến khích giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, hay đi tu.
Ngài về xứ đã khai sáng cho cuộc đời của một đứa trẻ như con cũng như cho giáo dân ở Hà Dừa. Cảm ơn ngài đã cho con thừa hưởng một nền giáo dục thiêng liêng. Khi ngày ấy (những năm 79, 80) cả làng nghèo, cả nước nghèo, người Công Giáo càng ngặt nghèo hơn. Ngài về xứ, đã thay đổi bộ mặt kinh tế của giáo xứ, của thôn Trường Thạnh và còn xa hơn đó nữa. Ngài đã sống hết mình qua việc tận tình phục vụ đoàn chiên về tinh thần cũng như vật chất.
Nhờ ngài, cả giáo xứ bắt đầu trồng nho, làm rượu nho như một nguồn thu nhập kinh tế chính cho từng gia đình. (Nho, sự trùng hợp ngẫu nhiên gắn liền với tên nhân xưng của Ngài).
Sự may mắn lớn lao không chỉ dừng ở đó, rồi năm tháng trôi qua, con cũng dần trưởng thành theo tháng năm, ngài tựa như một chủ chiên hiền lành chăn dắt đàn chiên Hà Dừa cùng các thầy bước qua những năm tháng cơ cực khó khăn. Để mưu sinh, các thầy cùng với một số giáo dân trồng nho, bán nho, bán rượu nho, làm ruộng, trồng bầu, bán bầu…
Ngài về Hà Dừa khi con lên 8. Tuổi thơ con được bắt đầu với một chỗ dựa thật vững chắc, mà không phải những đứa trẻ nào ở làng quê Việt Nam ngày ấy cũng đều có được một môi trường giáo dục đạo đức và nhân bản tốt như thế.
Ngài không về xứ, chắc chắn con đã không có được những kiến thức căn bản, đạo đức đầy tự tin để bắt đầu một cuộc sống mới ở một đất nước văn minh.
Nhờ sự hiện diện của ngài, con được học piano, học guitar, được khai trí với những quyển sách được viết trước năm 1975 từ thư viện của nhà xứ. Nghĩ lại: mới thấy con thật là vinh hạnh. Vinh hạnh vì một con bé thấp hèn như con đã từng nhổ tóc ngứa, làm những việc lặt vặt quanh ngài, giặt giũ, ủi áo quần, chuẩn bị giày dép… cho một Đức Cha. Niềm vinh hạnh lớn lao mà khi nghĩ về, con đều rưng rưng nước mắt…
Thật biết ơn vì ngài đã cho phép con làm điều đó cho ngài,
cho một Đức Cha…