Đức Giám mục Giuse Võ Đức Minh
Bài giảng của Đức Giám mục Giuse Võ Đức Minh trong Thánh lễ giỗ Đệ Tam Huý Nhật của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang, lúc 17h ngày 22/5/2006
Kính thưa các cha và anh chị em rất thân mến.
Trong ngày lễ giỗ người thân yêu giáo phận chúng ta, là người cha, người thầy, người bạn, người anh em. Chúng ta với tất cả tâm tình yêu mến hướng về Chúa Giêsu Đức Hiền Lành và khiêm nhường để xin chúa đón tiếp người mục tử kính yêu Phêrô Nguyễn Văn Nho suốt đời sống hiền lành và khiêm nhường noi theo gương của thầy Chí Thánh là Chúa Giêsu Kitô mục tử hiền lành và khiêm nhường. Trong những ngày này một cách đặc biệt nhiều nơi nhiều giáo phận và cách riêng giáo phận Nha Trang chúng ta, từ Đại Chủng viện Sao Biển đến các dòng tu, giáo xứ Bình Cang, giáo xứ Chính Tòa và nhiều nơi khác nữa, chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô yêu quí của chúng ta. Chiều hôm nay, chúng ta họp nhau trong ngôi nhà thờ Chính Tòa để tưởng nhớ và cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô.
Ngài hiền lành và khiêm nhường trong suốt cả cuộc đời của mình và cách riêng từ khi được chọn làm Giám mục Phó Giáo phận Nha Trang ngài nhận thấy rằng, sự Hiền Lành và Khiêm Nhường là nét đẹp trong cuộc đời của vị Mục Tử bởi vì đó chính là đời sống của Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, chiều hôm nay chúng ta nhìn lại một vài nét trong đời sống của Đức Cha Phêrô không những để tưởng nhớ đến Người mà còn để cảm tạ ơn Chúa đã ban Người cho giáo phận chúng ta và đồng thời để chúng ta học với Người sống hiền lành và khiêm nhường trong chính giáo phận, trong các cộng đồng tu sĩ trong Đại Chủng viện nơi mà Người rất mực yêu thương và chăm sóc trong suốt thời gian thi hành sứ mạng mục tử của Người. Thật vậy anh chị em rất thân mến, cha ông chúng ta vẫn thường nói: "Nhà nghèo mới biết con thảo, nước loạn mới biết tôi trung".
Chúng ta có thể nhìn lại đầu năm 1975 với biết bao nhiêu biến động lịch sử, trong thời điểm đó cha Phêrô Nguyễn Văn Nho vì lòng yêu mến Hội Thánh, vì lòng yêu mến Giáo phận đã không ngần ngại rời cái môi trường mà Ngài rất mực thành công: Trong công việc học vấn sau khi đã đậu tiến sĩ Thần Học tại Đại học danh tiếng ở Rôma (Gregoriana) chúng ta nghĩ coi nếu như Ngài tiếp tục thì có những công việc chờ đón Ngài. Vậy mà Ngài đã không ngần ngại rời bỏ tất cả để trở về Giáo phận thân yêu cùng với Đức Cha Phanxicô Xaviê, cùng với biết bao nhiêu linh mục ở trong Giáo phận để chia vui sẻ buồn với nhau mà một trong những điều mà càng nghĩ lại thì chúng ta không thể nào không nói lên lòng biết ơn sâu xa của chúng ta đối với Đức Cha Phêrô đó là sự chăm sóc mà Ngài luôn luôn dành để cho ơn linh mục tu sĩ trong giáo phận chúng ta, có thể nói một phần rất lớn hàng linh mục của giáo phận chúng ta ngày hôm nay là những môn sinh của Ngài, mà chúng ta biết thời gian khó khăn nhà nghèo mới biết con thảo, những bối cảnh hết sức là khó khăn, đầy tràn thử thách Ngài đã đồng hành với biết bao nhiêu ơn gọi linh mục. Ngài đi nơi này nơi kia Ngài đã qui tụ lại, đã nâng đỡ, đã an ủi và phải có một tâm hồn hiền lành và khiêm nhừơng, một tâm hồn mục tử yêu thương, tâm tình của người cha, của ngừơi thầy, của người bạn, của ngừơi anh em mới có thể giữ được các ơn gọi lúc bấy giờ, điều này nhìn các giáo phận trong các biến cố sau năm 1975 thì điều thấy như thế.
Những cha giám đốc nào hiền lành và khiêm nhừơng, những cha giám đốc nào đầy tinh thần mục tử, lắng nghe chia xẻ đồng hành nâng đở cảm thông với anh em trẻ với các chủng sinh với những ơn gọi thì các Ngài cũng không phải chỉ là người thầy mà thôi mà là những chứng nhân gương mẫu hết sức là sống động cho những người tiến tới chức linh mục đi vào đời sống thánh hiến với niềm xác tínchọn chúa làm gia nghiệp của mình, yêu mến hội thánh, yêu mến giáo phận, yêu mến thánh chức linh mục, yêu mến công việc mục vụ, tôn trọng và yêu thương mọi người tín hữu, đặc biệt những ngừơi nghèo khổ, những người bị bỏ rơi, những người đầy tràn thử thách và nước mắt trong cuộc sống.
Đức Cha Phêrô chúng ta đã để lại dấu ấn thật là quan trọng và hết sức là cao cả trong giáo phận chúng ta khi Ngài chăm sóc đồng hành với các ơn gọi linh mục tu sĩ trong suốt cả một khoảng thời gian hết sức lâu dài trên dưới 30 năm có thể nói là chia vui xẻ buồn dầu là người thầy Ngài vẫn ở giữa anh em của mình là những học trò như là người bạn, như là người anh, dầu là sau này được đặt để làm giáo mục phó Ngài vẫn ở như là một người anh em, một người bạn rất là cần cù bởi vì bản chất của Ngài là hiền lành và khiêm nhường.
Anh chị em rất thân mến, chúng ta yêu mến biết ơn, trân trọng Đức Cha Phêrô chúng ta và chúng ta cảm tạ ơn chúa đã ban cho giáo phận chúng ta một người cha, một người thầy, một người bạn, một ngừơi anh em thật là tuyệt vời như thế.
Nhân ngày lễ giỗ của Ngài hôm nay, chúng ta dâng lên Ngài nén hương trầm để bày tỏ lòng chúng ta yêu mến và biết ơn Ngài và chúng ta chút nữa đây dâng lên Chúa của lễ hi sinh của chúng ta, chắn chắc anh em linh mục chia vui xẻ buồn với Ngài biết bao nhiêu kỷ niệm với Ngài sẽ hiệp với Ngài trong hy lễ thánh thể dâng lên thiên chúa cha Mình và Máu thánh chúa Giesu, dâng lên thiên chúa cha lao công vất vả con người , dâng lên thiên chúa cha biết bao nhiêu nước mắt và lao nhọc mà để vươn tới xây dựng được giáo phận như ngày hôm nay có công khó RẤT NHIỀU, RẤT NHIỀU của Đức Cố Phêrô yêu dấu của chúng ta.
Và từ đó chúng ta tin rằng chúa là đấng mãi mãi trung thành Ngài nhận ra khuôn mặt của vị mục tử hiền lành và khiêm nhường vì biết bắt chước Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế chúa chúng ta, và Ngài muốn tất cả chúng ta một cách đặc biệt ghi nhớ công ơn đời sống gương mẫu của Đức Cha Phêrô, chúng ta hãy học với Người để sống Hiền Lành và Khiêm Nhường từ trong Đại Chủng viện đến các dòng tu, đến các giáo xứ, đến trong Giáo phận và Chính Tòa, nơi từ các gia đình tín hữu của chúng ta sự Hiền Lành và Khiêm Nhường mà Đức Cố Phêrô đã sống và để lại như là gương mẫu cho chúng ta sẽ đảm bảo cho sự bình an, hiệp nhất cho chính Giáo phận chúng ta. Amen.
Nguyễn Anh Toàn viết lại từ video.