Lm. Benoit Nguyễn Công Phú
Trọng kính Đức Cha Phêrô thân yêu của chúng con,
Không biết thiên ý nhiệm mầu thế nào, mà cách nay chưa đầy 6 năm ngày 18/6/1997, chính Đức Cha đã chỉ định con đọc Bulla, trong thư bổ nhiệm Đức Cha làm Giám mục Phó Giáo phận Nha Trang. Thì hôm nay đây, trong ngày đại tang của Giáo phận, ngày mà Đức Cha được Chúa gọi về, thì con lại được chỉ định thay mặt anh chị em, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và toàn thể giáo dân trong Giáo Phận kính dâng lên Đức Cha lời từ biệt đau thương này.
"Lạy Chúa, con như người thợ dệt đang mãi dệt đời mình, bỗng nhiên bị bàn tay Chúa cắt đứt ngang hàng chỉ". (Isaia 38,12).
"Lạy Chúa, xin dạy cho con biết đời sống con chung cuộc thế nào, ngày tháng con đếm được mấy mươi, đã hiểu rằng kiếp phù du là thế. Ấy tuổi đời con, Chúa đo cho từng gan tất, kiếp sống này Chúa kể bằng không, đứng ở đời thật con người chỉ như hơi thở, thấp thoáng trên đường tựa bóng câu". (Thánh Vịnh 38).
Hai câu lời Chúa trích dẫn trên đây, như báo trước cuộc đời vắn vỏi và cái chết đột ngột bất ngờ của Đức Cha.
Trọng kính Đức Cha, đành rằng con người ai cũng phải chết, và cái chết là điều chắc chắn nhất cho mỗi người. Nhưng qua Đức Cha, con thấy cái chết sao mà dễ dàng thế so với cái sống! Con người ta sinh ra, từ lúc đầu thai, cho đến khi trưởng thành, phải mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu vất vả cực nhọc mới có thể thành một con người. Và Hội Thánh đã tốn biết bao công sức và hy sinh để có được một Linh Mục, và càng khó khăn vất vả cùng cầu nguyện hy sinh biết bao để sinh ra được một Giám Mục. Vậy mà chỉ cần một nháy mắt thôi, mọi sự chẳng còn là gì nữa. Đức Cha đã ra đi quá nhẹ nhàng!
Con còn nhớ hôm thứ hai tuần trước, ngày 19 tháng 5 khi vừa ngã bệnh, Đức Cha đã nhận xét: "Có bao giờ như vậy đâu?". Đức Cha có ý nói về bản thân Đức Cha, vì đang có những chuyển biến mà từ trước tới nay, với thân hình cân đối và mạnh khỏe, Đức Cha chưa khi nào thấy như vậy. Nhưng câu nói của Đức Cha giờ đây đã vượt khỏi bản thân Đức Cha và ảnh hưởng đến cả Giáo phận, cùng những ai đã từng quen biết Đức Cha.
Thật vậy, có bao giờ Đức Cha Chính lại xúc động thổn thức và khóc lóc như những ngày này? Khi vừa được tin Đức Cha từ trần. Có bao giờ Đức Cha Chính lại nghẹn ngào tuyên bố: "Hôm nay giáo phận chính thức để tang Đức Cha Phêrô". Có bao giờ Tòa Giám Mục lại có đông người ra vào và nhiều Thánh Lễ cùng lời cầu kinh liên tục như vậy? Có bao giờ cả Giáo phận bàng hoàng xúc động như những ngày này?
Con không thể kể hết ra đây những điều xưa nay chưa từng có như vậy trong Giáo phận, nhưng đã xảy ra khi nghe tin Đức Cha đột ngột từ trần. Tất cả chỉ vì Đức Cha là Giám mục Phó Giáo phận. Cùng với Đức Cha Chính, Đức Cha là Chủ Chăn tài ba và khôn ngoan, luôn vui vẻ và nhân hậu, hiền hòa khiêm nhượng và dễ thương với mọi người, không trừ ai.
Đức Cha kính mến, với cương vị Giám Mục Phó, Đức Cha như hình với bóng đối với Đức Cha Chính, luôn quí mến vâng phục, tận tình cộng tác và hết mình với công việc. Công lao của Đức Cha đối với Giáo Phận thật không kể xiết. Cùng với Đức Cha Chính, Đức Cha đã xây dựng rất nhiều nhà Thờ, nhà Nguyện, các nhà Xứ và nhiều công trình cho các Dòng Tu. Đặc biệt Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang đã in đậm dấu vết những hy sinh gian lao vất vả của Đức Cha. Sự hiện diện của Đức Cha tại Đại Chủng Viện sẽ luôn luôn thân tình và bền vững. Đức Cha cũng rất quan tâm đến nhân sự trong Giáo Phận và các Dòng Tu, phân phối người sao cho thật lợi ích cho công việc chung, và còn gởi rất nhiều người đi tu học nước ngoài, hầu đáp ứng nhu cầu của Giáo Phận và các Dòng Tu cho việc mở mang Nước Chúa.
Đặc biệt Đức Cha luôn thao thức cho công cuộc truyền giáo ở các vùng sâu, vùng xa .. bôn ba chuẩn bị cơ sở vật chất, đất đai cho một tương lai như gần kề.
Đức Cha kính mến, chúng con biết nói gì với Đức Cha đây? Có ai ngờ Đức Cha ra đi về với Chúa sớm như vậy? Có ai ngờ Chúa cắt đứt ngang hàng chỉ sớm như vậy? Việc ra đi của Đức Cha quá đột ngột, làm cho trái tim mỗi người chúng con như co thắt lại, tâm hồn chúng con như được Chúa cảnh giác, giờ Chúa đến bất ngờ như kẻ trộm.
Kính lạy Đức Cha, riêng con, con nghĩ rằng: điểm son đời Giám Mục của Đức Cha không hẳn là những việc Đức Cha đã làm, mà chính là tâm hồn của vị Mục Tử "Hiền Lành và Khiêm Nhường". Đức Cha đã sống đúng khẩu hiệu mà Đức Cha đã chọn cho đời sống Giám Mục của mình, đã sống theo lời mời gọi của Chúa Giêsu: "Các con hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng thật trong lòng".
Không phải vô tình mà Đức Cha đã chọn lời đó của Chúa làm khẩu hiệu, làm châm ngôn, làm kim chỉ nam cho cuộc đời Giám Mục của mình. Chúng con mạo muội nghĩ rằng, Chúa gọi Đức Cha về sớm với Ngài; vì Chúa chẳng cần, cũng chẳng đòi Đức Cha làm cho Ngài những công trình gì lớn lao vĩ đại tiếng tâm; nhưng Chúa chỉ đòi nơi Đức Cha noi gương Ngài mà sống trọn vẹn tâm tình "Hiền Lành và Khiêm Nhường". Đức Cha đã sống trọn vẹn tâm tình ấy, và Chúa coi cuộc sống của Đức Cha như thế là đã đủ để mời Đức Cha sớm về nghỉ ngơi với Ngài.
Chúng con tin rằng, giờ đây Đức Cha không còn nuối tiếc gì cuộc sống gian lao nơi trần thế này nữa, vì Đức Cha đã nhìn thấy tận mắt và vui hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng con cũng nghĩ rằng, ở bên Chúa, Đức Cha sẽ làm được nhiều việc có lợi cho Hội Thánh, cho đất nước, cho Giáo Phận nói chung, và cho mỗi người chúng con nói riêng nhiều hơn gấp bội. Vì hạt giống có chết đi, có thối đi thì mới sinh nhiều bông hạt. Dù biết như vậy, và tin như vậy, nhưng sự ra đi của Đức Cha là một mất mát vô cùng lớn lao cho Giáo Phận. Giờ đây, chúng con chỉ biết tin vào lời Thánh Phaolô đã dạy: "Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vì dù sống, dù chết chúng ta đều thuộc về Chúa." (Rm: 14, 7-8)
Đức Cha đã sống cho Chúa, và như người đầy tớ trung tín và khôn ngoan của Người, Đức Cha đã chu toàn một cách xuất sắc những gì Chúa đã giao phó cho Đức Cha. Đức Cha ra đi, nhưng chúng con tin rằng Đức Cha vẫn mãi mãi hiện diện trong Giáo Phận và trong mỗi tâm hồn chúng con. Hơn thế nữa, chúng con tin những gì Đức Cha đã làm cho chúng con và cho Giáo Phận vẫn tiếp tục sinh hoa kết quả, và chúng con sẽ cố gắng nối tiếp, với khả năng của mỗi người chúng con. Đức Cha hãy an tâm ra đi. Hãy an nghĩ trong bình an của Chúa. Đức Cha xứng đáng được hưởng sự an nghỉ đó, bởi vì Đức Cha đã tận tâm tận lực phục vụ Chúa và Giáo Phận như một đầy tớ trung thành. Trong tâm tình "Hiền Lành và Khiêm Nhường", Đức Cha hãy an nghỉ trong Chúa, và xin Đức Cha dọn chỗ cho chúng con trong Nhà Cha Trên Trời.
Chúng con, các Linh Mục, các Tu Sĩ Nam Nữ, các Chủng Sinh và toàn thể Giáo Dân trong Giáo phận Nha Trang thành kính tri ân và xin tạ từ Đức Cha, và hẹn ngày hội ngộ với Đức Cha trên Nước Trời.
Con xin cúi đầu vĩnh biệt Đức Cha.
Đại diện Giáo phận Nha Trang
Lm. Benoit Nguyễn Công Phú