Lm. JB Nguyễn Hữu Bút
Chiều ngày 25.8.2003, từng đoàn tín hữu trở về nhà thờ Chánh Toà Nha Trang, vẻ mặt đăm chiêu khác với cảnh tưng bừng của ngày lễ hội, chắc chắn trong lòng ai cũng nhớ đến Đức Cha Phêrô thân thương, Ngài đột ngột ra đi, nay đã được 100 ngày.
Lúc 5 giờ chiều, Đức Cha Phaolô Nguyễn văn Hòa, Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Phó Cần Thơ, hơn 50 linh mục trong và ngoài Giáo phận, đông đảo nam nữ tu sĩ, chủng sinh, các thân nhân, bà con, và khoảng hơn hai ngàn giáo dân đã tề tựu về nhà thờ Chánh Tòa, cử hành lễ giỗ 100 ngày để cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô.
Trong lời đầu lễ, Đức Cha Phaolô nghẹn ngào nói lên sự thương tiếc Đức Cha Phêrô đã vội vàng, đột ngột ra đi, làm cho ai nấy cũng chạnh lòng tiếc thương. Thật ra, Đức Cha Phêrô ra đi là một mất mác rất lớn cho Giáo phận, ai mà không tiếc thương Vị Chủ Chăn hiền lành, khiêm nhường, bình dân, hòa đồng hay xót thương người.
Một linh mục, giáo sư Đại Chủng viện chia sẽ Lời Chúa trong thánh Lễ hôm nay, nhắc đến một số kỷ niệm cuối đời của Đức Cha Phêrô, chủ sự lễ truyền chức, vội vàng ngã bệnh, lên xe đi Sài Gòn và vĩnh viễn ra đi. Cuộc chia tay nào mà chẳng buồn đau và nước mắt, nhưng nhìn lên Cây Thập Giá và Phục sinh của Đức Kitô, Đấng mà Đức Cha Phêrô đã yêu mến và hiến cả cuộc đời để phục vụ, thì sự ra đi của Ngài là một niềm hy vọng.
Sau lễ mọi người quay quần bên mộ của Đức Cha Phêrô, nhìn ngôi mộ cẩm thạch đen nằm trên ngọn đồi lộng gió của thành phố biển, bên cạnh hàng ngàn di cốt của các tín hữu qua đời, vừa nói lên tính cách siêu thoát giữa cảnh đời ồn ào bon chen của cuộc sống hôm nay, vừa nói lên sự đồng hành với anh chị em tín hữu trong cuộc sống và trong cái chết.
Đức Cha Phêrô ơi! dầu cho năm tháng phôi pha, những kỷ niệm thân thương và sự nghiệp của Ngài vẫn luôn luôn sống giữa bà con Giáo phận Nha Trang.
Chúng con luôn yêu mến và thương nhớ Ngài.